Cả nhà yêu!
Tự nhiên hôm nay khó ngủ, thấy nhớ nhà mình da diết. Vậy là HN đã vào thu, cái nắng của mùa hè đã dần dần nhường chỗ cho cái dịu mát của thu; hoa phượng đang dần dần bị soán ngôi bởi hoa sữa; cũng đồng nghĩa với việc nhà mình rời Bát Mọt, rời cái khoảng trời riêng của trường Cấp 2 được một thời gian không ngắn. Dù HN vẫn lay lắt nắng nhưng nắng HN nhạt nhẽo quá, vô lo quá. Chẳng còn nữa những cái nắng oi đến ngộp thở của miền Trung mà ở dưới cái nắng đó có những lưng áo xanh ướt đẫm. Rồi nhớ những bữa cơm, hơn 40 cái đầu chụm lại, cơm canh như thế mà vẫn ngon, vẫn hết trong cơ man nào là tiếng cười đùa. Nhớ đến chết thôi cái câu "Tiên sư hậu cần" vừa bựa lại vừa thân thương ấy. Rồi chả biết đến lúc nào lại được cùng cả lũ vác sách ra ghế đá cắm cúi ngồi đọc, đọc đến quên cả giờ giấc. Làm sao có thể quên được những đêm hát hò, giao lưu với đậm chất tình nguyện, hát tình nguyện đến nỗi mỏi cả hàm, cười đến méo cả miệng mà vẫn hát, vẫn cười.
Mỗi buổi chiều lại tự mình ngồi đầu cầu thang, trông ngóng một bóng hình đồng đội trở về sau những chuyến đi vào Ruộng, vào Phống với chiến lợi phẩm là nụ cười tươi, âu cơm sạch bong và hàng ba lô lá lốt. Thèm lắm cái cảnh mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cả nhà nhao nhao lên vì cướp gối, tranh chăn. Giờ chỉ ước có một cơn mưa để sống lại cái ngày đi Vịn, cả nhà len lỏi qua 11 cơn mưa, mặt tái xanh vì mệt nhưng vẫn nhe hai hàm răng nhăn nhở. Nhớ cái cảnh đi bắt từng người há miệng để tống thuốc phòng cảm vào người.
Về Hà nội, đèn điện sáng trưng nhưng vẫn nhớ lắm những đêm cả đội chỉ có một ngọn đèn dầu lay lắt. Bao nhiêu con người quây quần bên nhau, hát, cười, nói, tậm sự, kể chuyện ma. Về Hà nội nhưng vẫn không tài nào quên được cái vị của cơm rang lá lốt.
Không biết mấy hôm nay cái bể nước có ai dẫn nước vào không nhỉ?
Không biết hôm nay hậu cần đã đun nước hay chưa?
Không biết mấy nhóm đi bản xa có đủ cơm ăn ko?
Nhớ.....nhớ lắm, gia đình Bát Mọt thân yêu ơi.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn
Tự nhiên hôm nay khó ngủ, thấy nhớ nhà mình da diết. Vậy là HN đã vào thu, cái nắng của mùa hè đã dần dần nhường chỗ cho cái dịu mát của thu; hoa phượng đang dần dần bị soán ngôi bởi hoa sữa; cũng đồng nghĩa với việc nhà mình rời Bát Mọt, rời cái khoảng trời riêng của trường Cấp 2 được một thời gian không ngắn. Dù HN vẫn lay lắt nắng nhưng nắng HN nhạt nhẽo quá, vô lo quá. Chẳng còn nữa những cái nắng oi đến ngộp thở của miền Trung mà ở dưới cái nắng đó có những lưng áo xanh ướt đẫm. Rồi nhớ những bữa cơm, hơn 40 cái đầu chụm lại, cơm canh như thế mà vẫn ngon, vẫn hết trong cơ man nào là tiếng cười đùa. Nhớ đến chết thôi cái câu "Tiên sư hậu cần" vừa bựa lại vừa thân thương ấy. Rồi chả biết đến lúc nào lại được cùng cả lũ vác sách ra ghế đá cắm cúi ngồi đọc, đọc đến quên cả giờ giấc. Làm sao có thể quên được những đêm hát hò, giao lưu với đậm chất tình nguyện, hát tình nguyện đến nỗi mỏi cả hàm, cười đến méo cả miệng mà vẫn hát, vẫn cười.
Mỗi buổi chiều lại tự mình ngồi đầu cầu thang, trông ngóng một bóng hình đồng đội trở về sau những chuyến đi vào Ruộng, vào Phống với chiến lợi phẩm là nụ cười tươi, âu cơm sạch bong và hàng ba lô lá lốt. Thèm lắm cái cảnh mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cả nhà nhao nhao lên vì cướp gối, tranh chăn. Giờ chỉ ước có một cơn mưa để sống lại cái ngày đi Vịn, cả nhà len lỏi qua 11 cơn mưa, mặt tái xanh vì mệt nhưng vẫn nhe hai hàm răng nhăn nhở. Nhớ cái cảnh đi bắt từng người há miệng để tống thuốc phòng cảm vào người.
Về Hà nội, đèn điện sáng trưng nhưng vẫn nhớ lắm những đêm cả đội chỉ có một ngọn đèn dầu lay lắt. Bao nhiêu con người quây quần bên nhau, hát, cười, nói, tậm sự, kể chuyện ma. Về Hà nội nhưng vẫn không tài nào quên được cái vị của cơm rang lá lốt.
Không biết mấy hôm nay cái bể nước có ai dẫn nước vào không nhỉ?
Không biết hôm nay hậu cần đã đun nước hay chưa?
Không biết mấy nhóm đi bản xa có đủ cơm ăn ko?
Nhớ.....nhớ lắm, gia đình Bát Mọt thân yêu ơi.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn