Anh Thụ yêu. Em biết có thể anh sẽ không thực hài lòng khi em viết ra những tâm sự này trên forum . Nhưng dù anh có dọa cấm cửa hay cạch mặt em thì em vẫn phải viết, để mọi người được cùng biết, và cùng yêu đội trưởng của chúng ta.
Ai cũng biết công việc ngoại giao là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của người đội trưởng. Và ngoại giao thì ở đâu cũng vậy, phải đi kèm với uống rượu, rất nhiều rượu. Cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là vậy, rót rượu mà không đầy chén là cạn tình anh em. Uống rượu nhiều tới mức phải móc họng nôn ra rồi...vào uống tiếp, thì chẳng ai có thể coi những lần ngoại giao như vậy là dễ chịu. Nhất là với một người như anh, mang theo cái dạ dày vốn đã cọc cạch sau 6 mùa tình nguyện. Ấy vậy mà, như một con tàu can đảm rẽ sóng lao đi, dù biết phía trước là dông bão, anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ của một người đội trưởng. Ngồi đây nói, thấy cái từ hoàn thành nhiệm vụ sao mà ngắn gọn và đơn giản. Thế nhưng nhớ lại hôm ấy, ngày 27 tháng 7, một buổi tối mà em và 5 đồng chí có mặt sẽ chẳng thể quên. Bữa cơm "ngoại giao" với thôn Chiềng vừa kết thúc, thì cơn đau dạ dày quái ác của anh cũng tới lúc hoành hành. Chỉ có uống thuốc mới giúp anh dứt cơn đau, thế nhưng trước mắt vẫn là một chặng đường hun hút 3km. Bình thường thì quãng đường đó có là gì với sinh viên tình nguyện, thế nhưng với em, nó dường như vô tận. Em và anh Ái, mỗi người khoác một vai, tập tễnh dìu đội trưởng đi trên con đường đất khấp khểnh đầy sỏi với đá. Phía trước là ánh lửa bập bùng từ bó đóm của anh thanh niên dẫn đường. Phía sau là ánh đèn pin leo lét của mấy bạn gái. Mảnh trăng đầu tháng cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau những rặng luồng. Đó là lần đầu em nhìn thấy trăng kể từ khi lên Bát Mọt. Ánh trăng quái gở ấy hằn sâu vào trí nhớ, trở thành một phần của khung cảnh tối hôm đó. Không còn lòng dạ để nói hay cười, cả đoàn cứ lầm lụi đi, mong cho về tới nhà càng sớm càng tốt. Cứ chốc chốc, anh lại phải dừng lại, ngồi bệt bên vệ đường, tựa lưng vào vách núi để nghỉ, chờ cho con đau dịu bớt. Nhưng ngay sau đó anh lại giục cả đoàn đi luôn, đi luôn kẻo về muộn, anh vẫn còn bước tiếp được. Dường như đôi chân của anh không còn chịu sự sai khiến của cơ thể nữa. Nó lê bước dưới sự thúc đẩy của ý chí, một ý chí mạnh mẽ đến khó hiểu. Đến khi nhìn thấy ánh đèn le lói từ nhà dân, mọi người trong đoàn đều thấy vui mừng, dù không ai có đủ sức để nở một nụ cười. Sức chịu đựng của cái dạ dày cũng đã tới đỉnh điểm, và anh bóp chặt tay em trong cơn đau quặn thắt. Anh bóp chặt lắm, anh Thụ ạ, và em cũng thấy đau, nhưng anh đâu cần xin lỗi em như vậy. Khi đến con dốc cuối cùng trên con đường dẫn vào tới thôn, anh yêu cầu mọi người không dìu nữa. Anh không muốn người khác nhìn thấy mình trong cảnh đó. Anh muốn giữ hình ảnh người sinh viên tình nguyện thật tề chỉnh và hiên ngang. Lúc đó em chỉ muốn khóc và hét lên với anh rằng, dù chỉ trong buổi tối ngày hôm đó thôi, anh hay vứt quách cái trách nhiệm nặng nề đó đi, và nghĩ nhiều hơn tới bản thân mình. Nhưng anh lắc đầu. Anh giải thích rằng có nhiều việc mà sau này, nếu em có vinh dự trở thành một người đội trưởng như anh, thì em mới có thể hiểu hết được. Vâng. Có lẽ em còn quá non nớt nên chưa thể hiểu hết những điều quá phức tạp. Nhưng có 1 điều em hiểu ra sau buổi tối hôm ấy, để có được hình ảnh đẹp đẽ của người đội trưởng nói riêng, và đội thanh niên tình nguyện Thanh Hóa nói chung, thì anh đã phải hi sinh rất nhiều, và rất thầm lặng. Em vẫn mong tới một ngày được đeo tấm băng đỏ của người đội trưởng bên cánh tay. Nó còn hơn cả một tấm băng, cũng như cương vị đội trưởng, nó đòi hỏi một dòng máu xanh willing thực sự trong tim.
Ai cũng biết công việc ngoại giao là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của người đội trưởng. Và ngoại giao thì ở đâu cũng vậy, phải đi kèm với uống rượu, rất nhiều rượu. Cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là vậy, rót rượu mà không đầy chén là cạn tình anh em. Uống rượu nhiều tới mức phải móc họng nôn ra rồi...vào uống tiếp, thì chẳng ai có thể coi những lần ngoại giao như vậy là dễ chịu. Nhất là với một người như anh, mang theo cái dạ dày vốn đã cọc cạch sau 6 mùa tình nguyện. Ấy vậy mà, như một con tàu can đảm rẽ sóng lao đi, dù biết phía trước là dông bão, anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ của một người đội trưởng. Ngồi đây nói, thấy cái từ hoàn thành nhiệm vụ sao mà ngắn gọn và đơn giản. Thế nhưng nhớ lại hôm ấy, ngày 27 tháng 7, một buổi tối mà em và 5 đồng chí có mặt sẽ chẳng thể quên. Bữa cơm "ngoại giao" với thôn Chiềng vừa kết thúc, thì cơn đau dạ dày quái ác của anh cũng tới lúc hoành hành. Chỉ có uống thuốc mới giúp anh dứt cơn đau, thế nhưng trước mắt vẫn là một chặng đường hun hút 3km. Bình thường thì quãng đường đó có là gì với sinh viên tình nguyện, thế nhưng với em, nó dường như vô tận. Em và anh Ái, mỗi người khoác một vai, tập tễnh dìu đội trưởng đi trên con đường đất khấp khểnh đầy sỏi với đá. Phía trước là ánh lửa bập bùng từ bó đóm của anh thanh niên dẫn đường. Phía sau là ánh đèn pin leo lét của mấy bạn gái. Mảnh trăng đầu tháng cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau những rặng luồng. Đó là lần đầu em nhìn thấy trăng kể từ khi lên Bát Mọt. Ánh trăng quái gở ấy hằn sâu vào trí nhớ, trở thành một phần của khung cảnh tối hôm đó. Không còn lòng dạ để nói hay cười, cả đoàn cứ lầm lụi đi, mong cho về tới nhà càng sớm càng tốt. Cứ chốc chốc, anh lại phải dừng lại, ngồi bệt bên vệ đường, tựa lưng vào vách núi để nghỉ, chờ cho con đau dịu bớt. Nhưng ngay sau đó anh lại giục cả đoàn đi luôn, đi luôn kẻo về muộn, anh vẫn còn bước tiếp được. Dường như đôi chân của anh không còn chịu sự sai khiến của cơ thể nữa. Nó lê bước dưới sự thúc đẩy của ý chí, một ý chí mạnh mẽ đến khó hiểu. Đến khi nhìn thấy ánh đèn le lói từ nhà dân, mọi người trong đoàn đều thấy vui mừng, dù không ai có đủ sức để nở một nụ cười. Sức chịu đựng của cái dạ dày cũng đã tới đỉnh điểm, và anh bóp chặt tay em trong cơn đau quặn thắt. Anh bóp chặt lắm, anh Thụ ạ, và em cũng thấy đau, nhưng anh đâu cần xin lỗi em như vậy. Khi đến con dốc cuối cùng trên con đường dẫn vào tới thôn, anh yêu cầu mọi người không dìu nữa. Anh không muốn người khác nhìn thấy mình trong cảnh đó. Anh muốn giữ hình ảnh người sinh viên tình nguyện thật tề chỉnh và hiên ngang. Lúc đó em chỉ muốn khóc và hét lên với anh rằng, dù chỉ trong buổi tối ngày hôm đó thôi, anh hay vứt quách cái trách nhiệm nặng nề đó đi, và nghĩ nhiều hơn tới bản thân mình. Nhưng anh lắc đầu. Anh giải thích rằng có nhiều việc mà sau này, nếu em có vinh dự trở thành một người đội trưởng như anh, thì em mới có thể hiểu hết được. Vâng. Có lẽ em còn quá non nớt nên chưa thể hiểu hết những điều quá phức tạp. Nhưng có 1 điều em hiểu ra sau buổi tối hôm ấy, để có được hình ảnh đẹp đẽ của người đội trưởng nói riêng, và đội thanh niên tình nguyện Thanh Hóa nói chung, thì anh đã phải hi sinh rất nhiều, và rất thầm lặng. Em vẫn mong tới một ngày được đeo tấm băng đỏ của người đội trưởng bên cánh tay. Nó còn hơn cả một tấm băng, cũng như cương vị đội trưởng, nó đòi hỏi một dòng máu xanh willing thực sự trong tim.