Nhìn lại, thấy mình đã già thật rồi. Vậy là hai tiếng Sinh viên chỉ còn là một miền ký ức đẹp đẽ đang nằm yên ấm trên tấm thảm nhung màu hồng ở một nơi xa xôi nào đó. Mình đã ra trường, đã phải bươn chải với cuộc sống; đó là hiện tại, là thực tế không thể nào chối cãi.
Nhìn lại những năm tháng tươi đẹp khi còn là sinh viên, cảm thấy vui và tự hào ghê. Những lúc ấy, mình được sống, được cống hiến hết mình cho lí tưởng, được đến với miền núi xa xôi, nơi rất cần những bàn tay, những con tim và những khối óc trẻ. Vẫn nhớ nhiều lắm cảm giác lo âu khi các thành viên trong đội bị ốm vì những cơn mưa rừng buốt lạnh, vẫn nhớ nhiều lắm hình ảnh các đồng chí của mình cười tươi khi về đến nơi đóng quân dù rất mệt mỏi khi đi dạy học ở bản xa, vẫn không thể nào quên cảm giác lo sợ cho sự an toàn của từng người trong đội khi các bạn phải vắt vẻo trên chiếc xe tải không mui vượt qua những quãng đường đèo quanh co để về trung tâm làm lễ tổng kết tình nguyện; quên sao được những buổi tối cả đội quây quần bên nồi cháo, nói chuyện, tâm sự. Những lúc ấy chúng ta không chỉ là một đội mà chúng ta đã thành một gia đình,
quan hệ của chúng ta không chỉ còn là quan hệ công việc mà là tình cảm ruột thịt, keo sơn, chúng ta không gọi nhau là đồng chí nữa mà là anh chị em.
Lúc này, dù tuổi sinh viên đã hết, nhưng lửa nhiệt tình vần khôn ngừng chảy, máu trong huyết quản vẫn còn nghĩa là máu tình nguyện vẫn đang sôi sục. Không còn là sinh viên nhưng tôi vẫn mang trong mình niềm tự hào là một sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ, không còn là sinh viên nhưng trong tôi vẫn luôn khát khao được dâng hiết chút tuổi
xuân nhỏ nhoi này cho những vùng khó khăn; không còn là sinh viên nhưng tôi vẫn đam mê được cùng các thế hệ sinh viên trèo non, lội suối để mang cái chữ, mang sức trẻ đến với những miền xa.
Tôi sẽ lại đi...đi mãi... Và mùa hè này tôi sẽ lại cùng các bạn đến với miền núi thân yêu,
sẽ lại có một đội tình nguyện nữa có cái tên Cầm Bá Thụ trong danh sách đội.
Tất cả chỉ vì một lí do rất đơn giản, tôi mang trong mình một dòng máu xanh.....
Nhìn lại những năm tháng tươi đẹp khi còn là sinh viên, cảm thấy vui và tự hào ghê. Những lúc ấy, mình được sống, được cống hiến hết mình cho lí tưởng, được đến với miền núi xa xôi, nơi rất cần những bàn tay, những con tim và những khối óc trẻ. Vẫn nhớ nhiều lắm cảm giác lo âu khi các thành viên trong đội bị ốm vì những cơn mưa rừng buốt lạnh, vẫn nhớ nhiều lắm hình ảnh các đồng chí của mình cười tươi khi về đến nơi đóng quân dù rất mệt mỏi khi đi dạy học ở bản xa, vẫn không thể nào quên cảm giác lo sợ cho sự an toàn của từng người trong đội khi các bạn phải vắt vẻo trên chiếc xe tải không mui vượt qua những quãng đường đèo quanh co để về trung tâm làm lễ tổng kết tình nguyện; quên sao được những buổi tối cả đội quây quần bên nồi cháo, nói chuyện, tâm sự. Những lúc ấy chúng ta không chỉ là một đội mà chúng ta đã thành một gia đình,
quan hệ của chúng ta không chỉ còn là quan hệ công việc mà là tình cảm ruột thịt, keo sơn, chúng ta không gọi nhau là đồng chí nữa mà là anh chị em.
Lúc này, dù tuổi sinh viên đã hết, nhưng lửa nhiệt tình vần khôn ngừng chảy, máu trong huyết quản vẫn còn nghĩa là máu tình nguyện vẫn đang sôi sục. Không còn là sinh viên nhưng tôi vẫn mang trong mình niềm tự hào là một sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ, không còn là sinh viên nhưng trong tôi vẫn luôn khát khao được dâng hiết chút tuổi
xuân nhỏ nhoi này cho những vùng khó khăn; không còn là sinh viên nhưng tôi vẫn đam mê được cùng các thế hệ sinh viên trèo non, lội suối để mang cái chữ, mang sức trẻ đến với những miền xa.
Tôi sẽ lại đi...đi mãi... Và mùa hè này tôi sẽ lại cùng các bạn đến với miền núi thân yêu,
sẽ lại có một đội tình nguyện nữa có cái tên Cầm Bá Thụ trong danh sách đội.
Tất cả chỉ vì một lí do rất đơn giản, tôi mang trong mình một dòng máu xanh.....