18/07/09 – 6h sáng – Vịn!
Đang cố để nước mắt không rơi, sợ bé Thủy nhìn thấy thì xấu hổ lắm; thực sự đọc những dòng viết của mọi người mình rất xúc động, không hiểu ngày rời xa nơi này sẽ thế nào nhỉ. 1 con bé hay nhè như mình chắc phải trốn thôi. Hic.
Hôm qua 2 chị em (cùng Cáo nữa) được anh Trung đưa đi bằng xe máy, đã tưởng tượng từ trước con đường sẽ đi nhưng không ngờ nó lại gian nan đến thế. Có những lúc ngồi sau xe, 2 chị em chỉ biết chắp tay cầu trời cho mình đừng... chết. Xe leo lên dốc thẳng đứng nhìn đã sợ, nếu không có cái chắn đằng sau yên xe đảm bảo mình rơi rồi. Đi lên cao nhìn xuống dưới chỉ thấy sương mù giăng khắp, cố vuốt cái mắt kính nhòe nước mưa để nhìn, để khắc sâu vào trí nhớ khoảnh khắc này... Qua bản Đục thì xe hết xăng... đúng là xui không còn gì để nói, đường núi thì biết kiếm xăng ở đâu, 3 anh em đành đẩy xe lên dốc. Con bé Cáo lúc đó nhìn xanh lét, môi tím vì lạnh, cũng may được 1 đoạn thì có 1 xe đi qua cho 1 lon bò húc xăng, hôm nay đi làm đường mong gặp lại vị cứu tinh ấy để cảm ơn ^^
Lần đầu tiên được mặc váy Thái, Phượng bảo đừng về Hà Nội nữa vì nhìn giống người Thái lắm. Hì... Mấy đứa con gái còn không thèm mặc đồ của mình mà nằng nặc mượn váy cho được. Nhìn cảnh cả nhà vây quanh bếp lửa thấy ấm cúng quá, nhớ nhà, nhớ mẹ...
Mình đã sinh hoạt được 7 ngày cùng gia đình Thanh Hóa, những bữa ăn, những chuyến đi, những buổi họp đội hát hò... tất cả sẽ là những giờ phút không thể phai trong cuộc đời sinh viên của mình, sẽ nhớ hết để về Hà Nội kể cho bạn bè nghe. Các em PĐ của chị, chị xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đội trưởng vì đã không thể để tất cả đội cùng đi, nhưng 13 người các em đã làm chị xúc động vô cùng, các em đã vì lòng nhiệt tình của tuổi trẻ mà
lên nơi này khi không được trường, khoa đồng ý. Chị rất mừng khi đến hôm nay mọi người đều an toàn. Qua từng ngày nỗi lo của chị lại nhẹ đi một phần, chị mong đây sẽ là một quyết định đúng đắn của các em, và sẽ là những kỷ niệm mà mỗi khi nghĩ đến, các em đều nở nụ cười.
Các bạn Ngoại ngữ, Giao thông... yêu quý, cảm ơn mọi người đã hòa nhập và chào đón bọn tớ. Từ những người xa lạ chúng ta đã nhanh chóng trở thành một gia đình. Tớ đã có những người anh, những đứa em trai, em gái đáng yêu, mong rằng khi trở về Hà Nội chúng ta sẽ tiếp tục liên lạc và mãi là những người bạn thân thiết trong cuộc đời.
Ngày thứ 2 ở bản Vịn... mong sẽ là một này nắng để tất cả các hoạt động được suôn sẻ.
Chào buổi sáng, chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ thành công.
Đang cố để nước mắt không rơi, sợ bé Thủy nhìn thấy thì xấu hổ lắm; thực sự đọc những dòng viết của mọi người mình rất xúc động, không hiểu ngày rời xa nơi này sẽ thế nào nhỉ. 1 con bé hay nhè như mình chắc phải trốn thôi. Hic.
Hôm qua 2 chị em (cùng Cáo nữa) được anh Trung đưa đi bằng xe máy, đã tưởng tượng từ trước con đường sẽ đi nhưng không ngờ nó lại gian nan đến thế. Có những lúc ngồi sau xe, 2 chị em chỉ biết chắp tay cầu trời cho mình đừng... chết. Xe leo lên dốc thẳng đứng nhìn đã sợ, nếu không có cái chắn đằng sau yên xe đảm bảo mình rơi rồi. Đi lên cao nhìn xuống dưới chỉ thấy sương mù giăng khắp, cố vuốt cái mắt kính nhòe nước mưa để nhìn, để khắc sâu vào trí nhớ khoảnh khắc này... Qua bản Đục thì xe hết xăng... đúng là xui không còn gì để nói, đường núi thì biết kiếm xăng ở đâu, 3 anh em đành đẩy xe lên dốc. Con bé Cáo lúc đó nhìn xanh lét, môi tím vì lạnh, cũng may được 1 đoạn thì có 1 xe đi qua cho 1 lon bò húc xăng, hôm nay đi làm đường mong gặp lại vị cứu tinh ấy để cảm ơn ^^
Lần đầu tiên được mặc váy Thái, Phượng bảo đừng về Hà Nội nữa vì nhìn giống người Thái lắm. Hì... Mấy đứa con gái còn không thèm mặc đồ của mình mà nằng nặc mượn váy cho được. Nhìn cảnh cả nhà vây quanh bếp lửa thấy ấm cúng quá, nhớ nhà, nhớ mẹ...
Mình đã sinh hoạt được 7 ngày cùng gia đình Thanh Hóa, những bữa ăn, những chuyến đi, những buổi họp đội hát hò... tất cả sẽ là những giờ phút không thể phai trong cuộc đời sinh viên của mình, sẽ nhớ hết để về Hà Nội kể cho bạn bè nghe. Các em PĐ của chị, chị xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đội trưởng vì đã không thể để tất cả đội cùng đi, nhưng 13 người các em đã làm chị xúc động vô cùng, các em đã vì lòng nhiệt tình của tuổi trẻ mà
lên nơi này khi không được trường, khoa đồng ý. Chị rất mừng khi đến hôm nay mọi người đều an toàn. Qua từng ngày nỗi lo của chị lại nhẹ đi một phần, chị mong đây sẽ là một quyết định đúng đắn của các em, và sẽ là những kỷ niệm mà mỗi khi nghĩ đến, các em đều nở nụ cười.
Các bạn Ngoại ngữ, Giao thông... yêu quý, cảm ơn mọi người đã hòa nhập và chào đón bọn tớ. Từ những người xa lạ chúng ta đã nhanh chóng trở thành một gia đình. Tớ đã có những người anh, những đứa em trai, em gái đáng yêu, mong rằng khi trở về Hà Nội chúng ta sẽ tiếp tục liên lạc và mãi là những người bạn thân thiết trong cuộc đời.
Ngày thứ 2 ở bản Vịn... mong sẽ là một này nắng để tất cả các hoạt động được suôn sẻ.
Chào buổi sáng, chúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ thành công.