Viết cho Gia Băng (tự Vệ Sinh) một ngày mưa...
Sinh nhật chú, trời mưa tầm tã. Mưa như thể xối nước, những giọt nước mắt làm dịu đi cái nắng nóng của miền Trung. Anh thương chú đã phải đón cái khoảnh khắc mình lớn lên thành một cậu giai 20, cái khoảnh khắc chú đã có thể tự tin ngồi xem chương trình “Tôi 20”, tại mảnh đất xa xôi này; không có những lời chúc của bạn bè, người thân, không có những bữa tiệc sinh nhật đầy hoa và bánh, không có những món quà sang trọng.
Rồi tự nhiên anh thấy mình khó ngủ, đêm trằn trọc, trở mình mãi cho bao suy tư về chú.
20 rồi đó, đã đến cái tuổi không còn là cậu nhóc, không còn toàn tâm cho những suy tư non trẻ nữa.
20 tuổi nghĩa là chú sẽ phải có thêm nhiều điều trăn trở, thêm bao nỗi ưu tư. Anh chưa (cũng bởi lẽ chưa có nhiều cơ hội) tiếp xúc với chú nhiều nhưng hơn ai hết, anh yêu quý chú như bất kỳ một thành viên nào khác, anh trân trọng điều chú đã cố gắng cho gia đình Thanh Hóa.
Anh cũng đã từng có một cái 20 như chú: hồn nhiên, vui vẻ và biết sống hết mình cho lý tưởng, và anh tin chú sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.
20 tuổi nghĩa là chú sẽ phải có thêm nhiều điều trăn trở, thêm bao nỗi ưu tư. Anh chưa (cũng bởi lẽ chưa có nhiều cơ hội) tiếp xúc với chú nhiều nhưng hơn ai hết, anh yêu quý chú như bất kỳ một thành viên nào khác, anh trân trọng điều chú đã cố gắng cho gia đình Thanh Hóa.
Anh cũng đã từng có một cái 20 như chú: hồn nhiên, vui vẻ và biết sống hết mình cho lý tưởng, và anh tin chú sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.
Lan man rồi nhỉ, chúc chú sẽ mãi không quên buổi sinh nhật đạm bạc nhưng đượm nghĩa tình với nhà mình hôm nay.
Happy birthday to GB.
Happy birthday to GB.
P.S:
Nhớ giữ con ếch anh tặng chú
Willie