4h35' < VN >
Một đêm dài không ngủ , trời lạnh lạnh mới giật mình thấy sao thời gian nhanh vậy , thế là cũng đã 34 ngày kể từ khi đội Bát Mọt thân yêu trở về Hà Nội rồi nhỉ . Đột nhiên thấy nhớ đội , nhớ mọi người kinh khủng ,nhớ những buổi sinh hoạt đội quá , thèm đc cảm giác đó .
Một mùa hè trôi qua. Những chiếc mũ tai bèo màu lá đội cả nắng về lại căn phòng nhỏ, mang cả mùi núi, mùi rừng. Mọi người sẽ nhớ những ngày tôi là tôi nhất. Chỉ còn một điều trăn trở, làm sao để chúng ta sẽ không bao h quên đi 1 mùa hè bên nhau , 1 mùa hè đầy ý nghĩa này , chúng ta không bao h quên đi 44 con người làm nên 1 mùa hè đáng nhớ , làm sao để khi về cuộc sống cá nhân của mỗi thành viên , về với gia đình chúng ta ko bao h quên đi 20 ngày đầy gió , nắng và mưa đấy . Làm sao để khi chúng ta buồn , cô đơn ,mệt mỏi , chúng ta muốn buông xuôi thì hãy nhớ về Bát Mọt 2009 để tìm lại cảm giác bình yên , tìm lại cảm giác yêu thương chăm sóc , tìm lại 1 sự động viên của tất cả mọi người .
* Nhớ hôm đầu tiên cả đội gặp nhau. Ai cũng lạ. Hôm cuối cùng về Hà Nội. Mọi người chia tay, quyến luyến nhau, hẹn gặp lại trong 1 ngày gần nhất. 20 ngày tình nguyện, mọi người đã trở thành người thân.
*Nhớ hôm đầu tiên lên bản. 2 cái "cục sắt" ì ạch chở 40 con người leo lên núi. Đường sóc lộn mề , đảo ruột , tuột hết tim gan . Không thể tưởng tượng mình đã đi trên 1 đoạn đường như thế, trên 1 cái "cục sắt" như thế! Thật sự với ai lần đầu đi TN chắc có đi tẩy não cũng ko thể quên đc đoạn đường như thế lại đi với những con người như thế , dù mệt , dù sóc , nhưng vẫn hò hét , hát chả ra giọng người nữa mà ra cái thứ mà gọi là " lồng tiếng " cứ ú ớ ớ ớ ... ấy ấy.
*Nhớ ,nhớ thật nhiều.Nhớ những hôm đi các bản , cùng nhau trần uồng tắm suối < quên nude có 50 % thôi> , cùng nhau di dưới mưa , cùng nắm tay nhau , cùng hát hò tùm lum tùm la từ con chym non đến kìa con bướm vàng .Nhớ đội hậu cần dậy từ tờ mờ sáng để nấu nước uống, đồ ăn sáng cho mấy em pé đang ngủ ngon lành , dã dớt chảy xuống tận đất , làm xong nhìn ai cũng đen nhẻm , nhọ khắp nơi nhưng vui , có lẽ nơi vui nhất chắc là kái bếp của đội hậu cần ,nhớ đội giặt đồ.< yêu mấy bạn này thế > Nhớ các thầy cô giáo trẻ trong những giờ lên lớp mà học trò mang cả các em pé xíu đến khiến các cô các thầy giống bảo mẫu hơn là thầy cô , lại còn đc cám em chào đón = tung lá phượng lên < kèm cả đất cát > đầu , cảm giác thật là "ngôi sao "
*Nhớ ...Những buổi sinh hoạt thật ấm cúng! Buổi sinh nhật đội thật bất ngờ và nhiều tiếng cười của tất cả mọi người , nhớ những buổi ngồi ngoài sân hát hò đến khuya ,
*Nhớ...Hôm lên Vịn quá , chắc mai phải đi lên đi xuống cái cầu thang của trường < 27 tầng > để tìm lại cảm giác đi trên con đường lên Vịn . Thật sự những hôm sống trên Vịn có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của hè 2009 này , mọi người ai cũng gắn bó với nhau khăng khít hơn , cùng ngồi bên bếp lửa , cùng sưởi chung 1 ngọn lửa để cảm thấy lòng mình ấm lại đôi chút , để xua đi cái cảm giác cá nhân đang xâm chiếm . Để biết thêm về tập tục của bà con dân tộc Thái hơn , để thấy đc tình cảm của dân bản dành cho những màu áo xanh thế nào hơn . Những ngày sống trên Vịn sao cảm thấy bình yên thế . Ước ao đc sống lại 1 ngày như thế
* Nhớ...
* Nhớ...
Nhớ, nhớ nhiều lắm...
20 ngày tình nguyện không quá dài nhưng cũng đủ làm nên tình đồng chí.
20 ngày tình nguyện không quá dài nhưng cũng đủ làm nên những người bạn.
Ký tên
·•.• Mr.Key •.•·
Một đêm dài không ngủ , trời lạnh lạnh mới giật mình thấy sao thời gian nhanh vậy , thế là cũng đã 34 ngày kể từ khi đội Bát Mọt thân yêu trở về Hà Nội rồi nhỉ . Đột nhiên thấy nhớ đội , nhớ mọi người kinh khủng ,nhớ những buổi sinh hoạt đội quá , thèm đc cảm giác đó .
Một mùa hè trôi qua. Những chiếc mũ tai bèo màu lá đội cả nắng về lại căn phòng nhỏ, mang cả mùi núi, mùi rừng. Mọi người sẽ nhớ những ngày tôi là tôi nhất. Chỉ còn một điều trăn trở, làm sao để chúng ta sẽ không bao h quên đi 1 mùa hè bên nhau , 1 mùa hè đầy ý nghĩa này , chúng ta không bao h quên đi 44 con người làm nên 1 mùa hè đáng nhớ , làm sao để khi về cuộc sống cá nhân của mỗi thành viên , về với gia đình chúng ta ko bao h quên đi 20 ngày đầy gió , nắng và mưa đấy . Làm sao để khi chúng ta buồn , cô đơn ,mệt mỏi , chúng ta muốn buông xuôi thì hãy nhớ về Bát Mọt 2009 để tìm lại cảm giác bình yên , tìm lại cảm giác yêu thương chăm sóc , tìm lại 1 sự động viên của tất cả mọi người .
* Nhớ hôm đầu tiên cả đội gặp nhau. Ai cũng lạ. Hôm cuối cùng về Hà Nội. Mọi người chia tay, quyến luyến nhau, hẹn gặp lại trong 1 ngày gần nhất. 20 ngày tình nguyện, mọi người đã trở thành người thân.
*Nhớ hôm đầu tiên lên bản. 2 cái "cục sắt" ì ạch chở 40 con người leo lên núi. Đường sóc lộn mề , đảo ruột , tuột hết tim gan . Không thể tưởng tượng mình đã đi trên 1 đoạn đường như thế, trên 1 cái "cục sắt" như thế! Thật sự với ai lần đầu đi TN chắc có đi tẩy não cũng ko thể quên đc đoạn đường như thế lại đi với những con người như thế , dù mệt , dù sóc , nhưng vẫn hò hét , hát chả ra giọng người nữa mà ra cái thứ mà gọi là " lồng tiếng " cứ ú ớ ớ ớ ... ấy ấy.
*Nhớ ,nhớ thật nhiều.Nhớ những hôm đi các bản , cùng nhau trần uồng tắm suối < quên nude có 50 % thôi> , cùng nhau di dưới mưa , cùng nắm tay nhau , cùng hát hò tùm lum tùm la từ con chym non đến kìa con bướm vàng .Nhớ đội hậu cần dậy từ tờ mờ sáng để nấu nước uống, đồ ăn sáng cho mấy em pé đang ngủ ngon lành , dã dớt chảy xuống tận đất , làm xong nhìn ai cũng đen nhẻm , nhọ khắp nơi nhưng vui , có lẽ nơi vui nhất chắc là kái bếp của đội hậu cần ,nhớ đội giặt đồ.< yêu mấy bạn này thế > Nhớ các thầy cô giáo trẻ trong những giờ lên lớp mà học trò mang cả các em pé xíu đến khiến các cô các thầy giống bảo mẫu hơn là thầy cô , lại còn đc cám em chào đón = tung lá phượng lên < kèm cả đất cát > đầu , cảm giác thật là "ngôi sao "
*Nhớ ...Những buổi sinh hoạt thật ấm cúng! Buổi sinh nhật đội thật bất ngờ và nhiều tiếng cười của tất cả mọi người , nhớ những buổi ngồi ngoài sân hát hò đến khuya ,
*Nhớ...Hôm lên Vịn quá , chắc mai phải đi lên đi xuống cái cầu thang của trường < 27 tầng > để tìm lại cảm giác đi trên con đường lên Vịn . Thật sự những hôm sống trên Vịn có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của hè 2009 này , mọi người ai cũng gắn bó với nhau khăng khít hơn , cùng ngồi bên bếp lửa , cùng sưởi chung 1 ngọn lửa để cảm thấy lòng mình ấm lại đôi chút , để xua đi cái cảm giác cá nhân đang xâm chiếm . Để biết thêm về tập tục của bà con dân tộc Thái hơn , để thấy đc tình cảm của dân bản dành cho những màu áo xanh thế nào hơn . Những ngày sống trên Vịn sao cảm thấy bình yên thế . Ước ao đc sống lại 1 ngày như thế
* Nhớ...
* Nhớ...
Nhớ, nhớ nhiều lắm...
20 ngày tình nguyện không quá dài nhưng cũng đủ làm nên tình đồng chí.
20 ngày tình nguyện không quá dài nhưng cũng đủ làm nên những người bạn.
20 ngày, mình thật sự trưởng thành, đã biết sống vì người khác. Đi tình nguyện đâu chỉ là “cho”, chúng mình còn “nhận” được rất nhiều niềm vui, nhiều bạn mới và những kĩ năng sống quý báu
Mỗi mùa tình nguyện qua đi, những sinh viên mang màu áo xanh lại trở về với cuộc sống riêng của mình nhưng sẽ còn mãi những kí ức tình nguyện trong tim mỗi người. Chắc chắn nếu sau này lần giở kí ức, đây sẽ là quãng thời gian đẹp và không thể quên trong thời sinh viên của chúng ta. Tôi hy vọng mình sẽ lại có 1 mùa hè đầy ý nghĩa nữa. Thấy vui vì lại được cống hiến sức trẻ của mình, giúp đỡ đồng bào mình...
Ký tên
·•.• Mr.Key •.•·